Đường về nhà của vật hi sinh nữ phụ
Phan_2
Chương 4: Một mớ hỗn độn
Đối diện với sự lãnh đạm của Tần Dĩ Mạt, tiểu nữ hài ủy khuất, trong nháy mắt viền mắt đỏ lên.
Nhìn dáng điệu nàng ta khóc nức nở, Bạch Hi nhíu mày càng lúc càng chặt, chỉ thấy hắn tiến lên một bước muốn lên tiếng, nhưng mà Ngu Tâm Nhi đang đứng bên cạnh kéo cánh tay hắn, hiện ra một dung nhan tuyệt mỹ, ôn nhu lắc đầu, tầm mắt hai người giữa không trung triền miên đưa đón.
“Hai người các ngươi như vậy còn nói không có một chân*? Lừa quỷ sao?” Tần Dĩ Mạt trong lòng cười lạnh.
*Có một chân : chính là gian tình !!!!
“Liên Nhi, đừng khóc! Hà nhi tỷ tỷ chỉ là lo lắng mẫu thân của nàng, chứ không phải là không thích con!” Đối mặt với Bạch Hi ôn nhu thiện lương xong, Ngu Tâm Nhi cũng không quên an ủi nữ nhi của mình.
“Nương. . . . . . Liên Nhi rất sợ tỷ tỷ không thích con đó!” Tiểu cô nương sà vào lòng mẫu thân khóc nói, hai dòng nước mắt chảy dài mông lung nhìn về hướng Bạch Hi.
“Liên Nhi ngoan như thế, làm sao có người không thích Liên Nhi được!” Bạch Hi tiến vài bước, từ trong lòng Ngu Tâm Nhi ôm lấy nàng ta, vẻ mặt yêu thương nói: “Bạch thúc thúc chính là thích Liên Nhi nhất!”
Phụ thân anh tuấn tuấn mỹ, mẫu thân ôn nhu mỹ lệ, nữ nhi ngây thơ khả ái, đây là một gia đình hạnh phúc cỡ nào tốt đẹp cỡ nào nha?! ! !
Tần Dĩ Mạt thật con mẹ nó muốn hét to: “Vợ của ngươi đang hoài thai còn nằm bên kia giường hôn mê bất tỉnh, ngươi thế nhưng lại còn có tâm tư ở chỗ này thông đồng với nữ nhân, ngươi rốt cuộc có lương tâm hay không đây! ! !”
Hung hăng trừng mắt với đôi gian phu dâm ~ phụ, nàng xoay người đi, nếu còn nhìn nữa nàng không biết chính mình sẽ làm ra cái chuyện gì đâu!
Nửa đêm canh hai, Tả Hương Lan phiền muộn tỉnh lại, dưới ánh nến đỏ, nữ nhi gần bảy tuổi của nàng đang nằm ngủ bên cạnh. Nhìn gương mặt nho nhỏ của nữ nhi, từng giọt từng giọt nước mắt trào ra không thể ngừng lại.
Nghe thấy tiếng khóc không cách nào đè nén, trong lòng Tần Dĩ Mạt nặng nề thở dài, lập tức chậm rãi ngẩng đầu lên, xoa xoa mắt nói: “Nương, người tỉnh rồi !”
“Phu nhân người tỉnh rồi ạ!” Đồng dạng, Chúc ma ma thủ bên cạnh kích động kêu lên: “Người hiện tại cảm thấy thế nào? Có cần lão nô gọi đại phu lần nữa không?”
Tả Hương Lan một bên lau nước mắt đang ràng rụa, nghẹn ngào nói : “Ta, ta không sao, đỡ ta đứng dậy đi!”
Chúc ma ma nhanh chóng cầm lấy một cái gối ôm thêu ngũ phúc cho nàng dựa vào.
“Hài tử trong bụng ta sao rồi?” Tả Hương Lan gấp giọng hỏi.
“Nương người yên tâm, đại phu nói đệ đệ không sao cả!” Tần Dĩ Mạt cong khóe miệng, nở một nụ cười an ủi, nói.
Tả Hương Lan lúc này mới chậm rãi thở phào.
“Nương làm Hà nhi lo lắng rồi!” Tả Hương Lan vuốt nhẹ đầu nữ nhi, ôn nhu nói : “Hiện tại nương đã không sao rồi, Hà nhi hãy trở về nghỉ ngơi đi!”
Tần Dĩ Mạt nhìn nữ tử trong mắt tràn đầy đau lòng trước mặt, cuối cùng vẫn nói: “Vậy Hà nhi chờ nương uống thuốc xong liền trở về ngủ !”
“Hài tử ngoan!” Tả Hương Lan nghẹn ngào nói.
Tần Dĩ Mạt tự tay bưng chén thuốc từng chút từng chút uy Tả Hương Lan xong, dưới sự cường ngạnh của nàng, đành miễn cưỡng quay về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn sắc mặt tái nhợt tiều tụy của nàng, nghĩ đến dáng điệu hạnh phúc mấy ngày trước, tâm tình Tần Dĩ Mạt phức tạp, thở dài một hơi.
Nhìn thân ảnh nhỏ bé của nữ nhi dần dần đi xa, Tả Hương Lan cũng không nhịn được nữa, thất thanh khóc to.
Chúc ma ma trên mặt cũng lộ ra vẻ không đành lòng, nhìn tiểu thư bà đã chăm sóc từ bé đến lớn, liền cất tiếng an ủi: “Lan thư nhi của ta không khóc! Không khóc! Người đừng quên tiểu thiếu gia trong bụng nha!”
“Ô ô. . . Ô ô ô ô. . . . . . . . . . . .” Tả Hương Lan thống khổ, nỉ non nói: “Vì sao Hi ca lại đối xử với ta như vậy! Làm sao hắn có thể đối xử với ta như vậy! Hắn rõ ràng nói qua đã quên Ngu Tâm Nhi kia rồi! Rõ ràng đã nói với ta sẽ một đời một kiếp, đối xử tốt với ta mà! . . . . . . Vì sao. . . . . . Vì sao. . . . . . Ô ô. . . . . . . . . . . . A a a a. . . . . . . . . . . .” .
“Lan thư đáng thương của ta!” Chúc ma ma nước mắt liên tục rơi, âm thanh chán ghét nói: “Cô gia hắn chính là bạch nhãn lang* vô lương tâm a ! Hắn cũng không nghĩ lại, năm đó hắn bị Ngu Tâm Nhi kia làm cho thân bại danh liệt, tán gia bại sản, là tiểu thư người không chê nghèo khó quả quyết gả cho hắn, dùng đồ cưới của mình làm tiền vốn từng chút từng chút giúp hắn dựng lại cơ nghiệp, thế hôm nay mới có Tấn Châu Bạch gia danh tiếng lớn như thế, nhưng mà— không nghĩ đến, không nghĩ đến. . . . . .” Gương mặt già nua của bà trở nên giận dữ, giận đến run người.
*Bạch nhãn lang : Vong ân phụ nghĩa
Tả Hương Lan nghe Chúc ma ma nói xong, càng thống khổ không thôi, nàng tê tâm phế liệt hét lên: “Tại sao ả ta lại xuất hiện lần nữa, tại sao ả yêu nữ kia lại xuất hiện nữa, ả đã cướp đi Hi ca một lần, không lẽ còn muốn cướp thêm lần nữa? Ô ô. . . . . Ả vì sao lại không thể buông ta cho chúng ta vậy!”
“Lan thư đừng khóc, Lan thư đừng khóc.” Chúc ma ma nói: “Người hiện tại là nữ chủ nhân chính đáng của Bạch phủ, ai cũng không vượt qua được, Bạch Hi hắn muốn cho hai mẹ con hồ ly tinh kia tiến vào phủ, kia chỉ là nằm mơ!”
Tả Hương Lan ôm chặt thắt lưng của Chúc ma ma, lòng đau như có vạn con dao đâm sâu vào tim, có thể làm cho nàng đau khổ như thế này, cũng chỉ có cái người mà nàng yêu nhất..
Lẽ nào những ngọt ngào ân ái của họ ngày xưa, lẽ nào những điệp loan tình thâm của họ ngày xưa , đều là giả sao?
Vì sao chàng lại quên thời gian của ngày xưa, quên đi lời hứa của ngày xưa, ả Ngu Tâm Nhi kia chẳng lẽ lại quan trọng với chàng vậy sao? Vậy ta thì sao? Ta thân là thê tử của chàng thì là cái gì?
Giờ khắc này nỗi hận đối với Ngu Tâm Nhi đến chết, đau khổ đến điên cuồng.
Sáng hôm sau, Tần Dĩ Mạt rất sớm liền qua đó.
“Nương, người vẫn khỏe chứ?” Bước đến trước giường, nhìn dáng vẻ tiều tụy của Tả Hương Lan, Tần Dĩ Mạt không khỏi lo lắng hỏi.
Nàng lắc lắc đầu, âm thanh nhẹ nhàng vang lên: “Nương không sao!”
Lấy tuổi và thân phận hiện tại của Tần Dĩ Mạt, không thể đưa ra cái gì gọi là “cao kiến” được, chỉ đành để tâm tư tràn đầy trong lòng, làm một bộ tiểu hài nhi nói: “Nương, người hiện tại phải chăm sóc thân thể thật tốt! Nếu không đệ đệ sẽ rất mất hứng!”
“Hà nhi thực sự là hài tử ngoan của nương!” – Tả Hương Lan xoa đầu nàng, trên gương mặt tươi cười đọng lại nước mắt, nói.
“Nương đừng khóc a!” Tần Dĩ Mạt nhón chân, vươn tay che đi những dòng nước mắt của nàng :”Hà nhi thích nhất chính là nụ cười của nương.”
Nữ tử như người phải vĩnh viễn cười như thế này mới đúng!
Cứ như vậy, bảy tám ngày trôi qua, Tần Dĩ Mạt mỗi sáng sớm đều qua bồi bạn với Tả Hương Lan, linh hồn của nàng vốn là người lớn, nói và làm đương nhiên thông suốt trọn vẹn, dù là Tả Hương Lan luôn luôn buồn bã không vui đi chăng nữa, cũng sẽ bị lời nói thú vị của nữ nhi làm cho bật cười .
“Hà nhi, thật sự là đã trưởng thành rồi nha!” Tả Hương Lan vừa mừng vừa chua xót nghĩ.
Nữ nhi ở đây không đề cập đến phụ thân, hiển nhiên là sợ mình thương tâm, phải biết là ngày xưa đứa nhỏ này luôn dính chặt vào phụ thân nó a!
“Chuyện kể : Một tú tài mang theo thư đồng đi thi. Trên đường mũ rơi xuống. Thư đồng nói: mũ rơi xuống đất rồi. Tú tài vội nói: Không được nói rơi xuống đất, phải nói là chạm đất. Thư đồng nhặt mũ lên, giúp tú tài đội chặt lại, sau đó nói: lần này không bao giờ … chạm đất nữa . . . . . . Nương, nương? Người có đang nghe Hà nhi nói không?”
Tả Hương Lan phục hồi tinh thần lại, phát hiện nữ nhi đang bĩu môi bất mãn nhìn nàng, vội vàng nói: “Nương nghe rồi, nương nghe rồi.”
Âm thầm lắc đầu, Tần Dĩ Mạt nghĩ thầm: ta chỉ vì muốn cho người vui vẻ mới phải nhớ lại những cái chuyện cười cũ rích này đó!
Nàng mấp máy môi, quay sang Tả Hương Lan, nhẹ nhàng xuất ra vài giọt nước mắt, không nhịn được nói: “Nếu nương nghĩ câu chuyện này không buồn cười, kia Hà nhi lại kể một câu chuyện khác đi! Chuyện kể có một người con rể, có một ngày nhạc phụ của hắn muốn tới bái phỏng, phụ thân vừa vặn phải đi xa, không khỏi lo lắng, cho nên mới dạy hắn. . . . . . . . .”
“Phu nhân”
Tần Dĩ Mạt còn chưa kể xong chuyện cười, đại nha hoàn Xuân Bình của Tả Hương Lan liền vội vàng bước đến.
“Phu nhân” – Gương mặt nàng mang theo vẻ giận dữ, cúi người nói : “Cái nữ nhân ở viện phía Đông đến rồi!”
Tả Hương Lan thân thể nhất thời cứng đờ.
“Ngươi đi nói với nàng ta, thân thể nương không khỏe, không thể gặp khách” – Tần Dĩ Mạt chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt lóe lên một tia băng lãnh .
Chẳng lẽ thực sự đem chúng ta chèn ép thành quả hồng mềm sao?
“Nô tỳ đã nói như thế rồi!” – Xuân Bình đùng đùng nổi giận, nói.
Tần Dĩ Mạt nhìn đến nàng giận dữ đến như vậy, nhíu mày hỏi: “Thế nào, chẳng lẽ nàng ta còn muốn kiên trì gặp mặt hay sao?”
Nghe xong, Xuân Bình càng giận dữ không bình tĩnh được , chỉ nghe nàng nói: “Nô tỳ vừa nói xong thân thể chủ nhân không khỏe, không thể gặp khách, nữ nhân kia đột nhiên bắt đầu khóc, liên tục nói sở dĩ chủ nhân ngã bệnh đều là do ả liên lụy, ả muốn đích thân đến bồi tội với chủ nhân . . . . . Nô tì nói gì khuyên gì đều không được . . . . . Sau cùng nhưng lại..nhưng lại . . . . .” ,
“Nhưng lại cái gì?”
“Sau cùng ả lại quỳ trước cửa, nói khi nào phu nhân đồng ý gặp ả, thì lúc đó ả mới đứng lên!”
* : Cái truyện này đại khái là : rơi xuống đất là [ Lạc địa ], đồng âm với [ Lạc đệ ] nghĩa là thi rớt, thì anh tú tài mới không cho thư đồng nói [ Lạc địa ] mà phải nói là [ Cấp địa = Cấp đệ ], nghĩa là thi đậu..
Mà bé thư đồng ngây thơ đúng kiểu lấy mũ đội lại cho anh tú tài rồi bảo : Lần này không bao giờ *Cấp địa* nữa : Lần này không bao giờ thi đậu nữa )
Chương 5: Ngươi giỏi quỳ, ta giỏi nói
“Ngu Tâm Nhi kia quá khinh người!” Chúc ma ma vừa bưng trà tới, cũng nghe được những lời tường thuật của Xuân Bình, gương mặt già nua nhất thời cũng biến lạnh: “Phu nhân, lão nô liền ra ngoài giáo huấn ả, cũng nên để ả ta biết nữ chủ nhân của Bạch phủ đến tột cùng là ai?”
“Không cần đâu!” Chỉ thấy Tả Hương Lan đang nằm dựa trên giường nhẹ nhàng ngồi thẳng lên, thần sắc kích động nói: “Bình nhi, ngươi ra ngoài truyền lời để nàng ta tiến vào, ta cũng muốn xem xem nữ nhân kia muốn nói gì?”
“Nương. . . . . .” – Lúc này, Tần Dĩ bỗng nhiên lên tiếng, chỉ thấy nàng xoay gương mặt nhỏ bé nhìn Tả Hương Lan, mỉm cười nói: “Nương, người là chủ mẫu của Bạch phủ này, làm sao có thể để người khác muốn gặp thì gặp, hơn nữa, người cũng đừng quên đệ đệ trong bụng, nữ nhân kia ngày hôm này khóc một trận ngày hôm sau khóc một trận, không khí u buồn muốn chết! Không thể để đánh động tới đệ đệ!”
“Hà nhi. . . . . .” – Tả Hương Lan nhìn nữ nhi của mình, nhẹ nhàng gọi.
“Chuyện này nương liền giao cho Hà nhi đi làm đi! Người dưỡng thân thể cho khỏe, trăm ngàn lần đừng để chuyện này làm mất tâm tình” – Tần Dĩ Mạt sau khi đối với Tả Hương Lan nói xong, xoay người về phía Chúc ma ma cười nói: “Còn mong rằng Chúc ma ma bồi Hà nhi đi một chuyến” .
Nhìn biểu tình kiên quyết của nữ nhi, trong lòng Tả Hương Lan lại nổi lên một trận chua xót, thôi vậy . . . . . Giống như Hà nhi nói như thế, đợi đến lúc nàng sinh hạ khối thịt trong bụng này ra, cũng sẽ có cơ hội thu thập nữ nhân kia!
Tần Dĩ Mạt không nhanh không chậm hướng ra ngoài phòng, vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, liền nhìn thấy Ngu Tâm Nhi kia đang quỳ thẳng tại Bích Du Lang.
“Chúc ma ma, dựa theo Bạch phủ gia quy, bọn nô tài tự tiện rời công việc tụ tập gây chuyện, phải chịu tội gì?”
“Hồi tiểu thư, phải đánh mười roi và lương tháng này giảm một nửa.”
Tần Dĩ Mạt tùy ý quét mắt, lập tức hành lang trở nên yên lặng tuyệt đối, chậm rãi nói: “Vậy liền chấp hành đi!”
Nguyên lai bọn nô tài còn đang nhìn Ngu Tâm Nhi chỉ chỉ trỏ trỏ, cười hì hì, trong chớp mắt hoàn toàn không còn tâm tư xem náo nhiệt như vừa rồi, từng người biến sắc như ve sầu trong mùa lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Tần Dĩ Mạt sau khi phạt xong đám nô tài thích xem kịch vui này, mới làm như bỗng nhiên nhìn thấy một người đang quỳ dưới đất, kinh ngạc hỏi: “Ngu đại nương vì sao lại quỳ chỗ này?”
Ngu Tâm Nhi cả đời này được người khác gọi: Ngu tiểu thư, Ngu cô nương, Ngu tiên tử, chính là chưa bao giờ bị người khác gọi là Ngu đại nương! Lúc này nghe Tần Dĩ Mạt gọi như thế, trong lòng một trận buồn bã. Nhưng nhìn tiểu cô nương trước mắt ánh mắt ngây thơ như thế này . . . . . Ngu Tâm Như cười khổ một chút rồi nói: “Nương con lần này đổ bệnh, đều là lỗi của Tâm Nhi, bởi vì nàng hiểu lầm quan hệ của ta và Hi đại ca, ta muốn đích thân giải thích rõ ràng với nương con mới được ! Hà nhi cô nương, con để ta gặp Hương Lan tỷ tỷ một lần đi!”
Trên mặt Tần Dĩ Mạt hiện lên vẻ khó xử, nàng nói: “Ngu đại nương, không phải là nương ta không chịu gặp người, nhưng là vì nương vừa uống thuốc đại phu sắc, lúc này đã ngủ rồi! Người nếu muốn gặp ngày khác trở lại đi!” .
“Không sao, không sao!” Ngu Tâm Nhi mắt rưng rưng, lắc đầu nói: “Để Tâm Nhi quỳ ở nơi này chờ Hương Lan tỷ tỷ tỉnh lại đi ! Cũng như biểu lộ thành ý của Tâm Nhi!”
Chỉ sợ thành ý của ngươi chưa được biểu lộ ra, cái người cha si tình kia của ta sẽ đến đây gầm thét một trận. Tần Dĩ Mạt trong lòng lạnh lùng nghĩ.
Quả nhiên, bên này Tần Dĩ Mạt vừa mới nghĩ xong, chớp mắt nhìn thấy gương mặt của cặn bã cha sốt ruột phong trì điện siết bước đến .
“Ngu đại nương. . . . . .” Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Dĩ Mạt tràn đầy nước mắt, chực khóc mà nói: “Người đây không phải là đang làm khó Hà nhi sao?”
“Tâm Nhi ngươi đây là làm sao thế, vì sao lại quỳ nơi này?” Bạch Hi bước nhanh đến bên cạnh Ngu Tâm Nhi, kéo nàng ta đứng dậy.
“Bạch đại ca. . . . . .” Ngu Tâm Nhi nhẹ nàng kêu, không chờ nàng nói gì, một bên Tần Dĩ Mạt khóc lóc lã chã nói: “Ô. . . . . Cha! Người cuối cùng cũng đến. Nếu không Hà nhi không biết làm sao bây giờ nữa ! Nương con vừa uống thuốc xong đã ngủ rồi, nhưng Ngu đại nương chính là không nên quỳ ở nơi này đợi nương tỉnh lại, Bạch phủ của chúng ta tuy là dân buôn bán, nhưng cũng hiểu được lễ nghi trong nhà, làm sao có thể để cho khách quỳ tại trước cửa như vậy, như vậy không phải làm cho người ta dò xét cha, nương, dò xét Bạch gia sao? Cha người nói có đúng không?”
Tần Dĩ Mạt lần này nói có chứng có lý, làm cho người ta tìm không ra khuyết điểm nào, trên thế giới này từ đó tới nay cũng không thể nào khi chủ mẫu nhà người ta bệnh nằm trên giường mà dám muốn gặp chứ! Ngươi cũng không phải Thiên Vương lão tử, còn quỳ ở đây khóc than làm loạn, thật là làm người ta khó chịu!
“Đều không phải, đều không phải, Tâm nhi chỉ là muốn cùng Hương Lan tỷ tỷ bồi tội mà thôi, Tâm nhi. . . . . .” Ngu Tâm nhi vội vàng ngẩng gương mặt nhỏ nhắn về phía Bạch Hi giải thích.
“Thế nhưng —— nương ta thực sự là đã ngủ rồi mà! Người hiện tại thân thể không tốt, đại phu bảo để người nghỉ ngơi nhiều!” Tần Dĩ Mạt cắn cắn môi dưới, làm một dạng người vì sao không tin ta.
“Ta, ta chỉ là muốn ở chỗ này chờ Hương Lan tỷ tỷ tỉnh lại. . . . . .”
“Vậy tại sao ngươi không vào trong kia chờ, không cần phải quỳ bên ngoài như thế này đâu!” Đôi mắt Tần Dĩ Mạt tràn đầy nước mắt, ủy khuất nhìn Bạch Hi, nói: “Cha, vừa rồi có rất nhiều hạ nhân ở chỗ này chỉ chỉ chỏ chỏ. . . . . . Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, nói Bạch gia chúng ta tiếp đãi khách quá khắc khe, thật sự là không tốt đâu!”
Ngu Tâm Nhi bị Tần Dĩ Mạt trách móc một hơi, nói không nên lời, nàng thật lòng muốn bồi tội mà! Tại sao từ trong miệng con bé nói ra, lại giống như là mình bức bách Hương Lan tỷ tỷ.
“Được rồi! Việc này cũng do Tâm Nhi suy nghĩ không chu đáo” – Bạch Hi nhíu đôi lông mày rậm rạp, vừa nói.
“Là..là…đều là Tâm Nhi không tốt!” Gương mặt tuyệt mỹ của Ngu Tâm Nhi nhíu lại, ủy khuất nói..
Người trong lòng mất hứng rồi, nam nhân si tình đệ nhất thế kỉ lập tức liền cứng rắn lên đến đỉnh điểm không vui , chỉ nghe hắn liên thanh nói: “Cũng vì Tâm Nhi lo lắng cho bệnh tình của Hương Lan thôi! Sao lại không tốt?”
“Ta biết ngay cặn bã cha này không nhờ cậy được!” Tần Dĩ Mạt trong lòng coi thường.
Chờ đến lúc Ngu Tâm Nhi mặt mày tràn đầy nước mắt được cặn bã cha của nàng đưa đi, Tần Dĩ Mạt mới quay đầu trở về phòng.
Nhìn sắc mặt ảm đạm của Tả Hương Lan đang nằm trên giường, nàng âm thầm thở dài.
Từ khi Tả Hương Lan xảy ra chuyện đến nay, Bạch Hi đến thăm nàng tổng cộng không quá hai lần, mỗi lần đếu cũng đều nói qua loa này nọ không buồn không lo. Nhưng Tần Dĩ Mạt chắc chắn mới nghe nói, hắn không chỉ cho mẹ con Ngu thị vào “Phương Di trai” gần thư phòng hắn nhất, mà mấy ngày trước còn ghé qua thăm. .
Trong khố phòng của Bạch gia, các loại trân bảo như nước song cuồn cuộn tiến vào Phương Di Trai, cái hành vi gióng trống khua chiêng này có ý gì, nhìn bằng một mắt cũng biết được, đã từng có một tên nô tài truyền ngôn loạn xạ: “Bạch gia muốn cưới Ngu thị làm bình thê, vị trí chủ mẫu của Tả Hương Lan sợ là khó giữ!”
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hôm nay Tần Dĩ Mạt phải khiển trách nặng nề nô nhân trong phủ.
“Ai. . . . . Nếu ngay cả mình cũng biết lời đồn trong phủ, Tả Hương Lan thân là nữ chủ nhân của Bạch phủ làm sao lại không biết được chứ. “
Chương 6 : Cái chết của Tả Hương Lan
Mưa to gió lớn nổi lên ngoài cửa sổ, tiếng sấm chớp nháy ầm ầm.
Tiểu nha hoàn Thanh Nhi dựa vào bên tấm màn xanh lười biếng ngáp một cái..
“Thanh Nhi. . . . . .” – Lúc này trong tấm màn truyền ra một giọng nữ thanh thúy, nàng hỏi: “Bây giờ là giờ nào rồi?”
“Tiểu thư.” – Thanh nhi nhanh chóng trả lời: “Giờ mùi canh ba , cô chỉ vừa mới ngủ trưa một chút, hay là ngủ thêm một lát đi!”
“Không được!” – Tần Dĩ Mạt vén tấm màn, đôi mi nhăn lại, nàng thì thào tự nhủ: “Ngủ tiếp vào lúc trời âm u quỷ dị như thế này, sẽ không có được mộng đẹp đâu!”
Thanh Nhi hầu hạ nàng thay đổi xiêm y xong, Tần Dĩ Mạt lại hỏi : “Nương ta bên kia sao rồi?” – Tả Hương Lan bụng cũng đủ tháng, cũng sắp đến lúc sinh rồi.
“Hai canh giờ trước Chúc ma ma có phái người đến nói, phu nhân rất khỏe, còn nói hôm nay gió lớn, để tiểu thư yên tâm ở trong phòng, không cần đi đến Hi Lan viện.”
Tần Dĩ Mạt gật đầu, nàng nhìn ngoài cửa sổ, sự âm u che kín bầu trời, trong lòng bỗng dưng có chút nôn nóng, cứ luôn nghĩ hôm nay dường như sẽ phát sinh chuyện gì không tốt.
Lắc lắc đầu, để cái ưu phiền kia nén lại trong lòng, Tần Dĩ Mạt nhẹ nhàng thở dài.
“Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. . . . . . . . . . . .” . Một âm thanh gấp gáp tiến đến.
Tần Dĩ Mạt cả người giật mình một cái, đứng bật dậy.
Nhìn Thanh Bình trên người ướt đẫm, đến ô cũng không che, Tần Dĩ Mạt gấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Phu nhân, phu nhân nàng muốn sinh rồi!” Thanh Bình kích động nói.
Tuy nhiên, trong lòng Tần Dĩ Mạt cũng không có một chút cảm xúc nào mừng rỡ mà còn thêm trầm trọng, thời gian Tả Hương Lan mang thai đã đủ, cho dù bây giờ muốn sinh cũng là chuyện bình thường, Thanh Bình cũng không cần kích động chạy qua đây đâu.
Chẳng lẽ Tả Hương Lan xảy ra chuyện, càng nghĩ trong lòng càng nôn nóng, Tần Dĩ Mạt cũng không quan tâm cái khác, cầm lấy cái ô treo trên cửa, nâng váy chạy về phía Hi Lan viện.
Vừa bước vào trong phòng, nàng lướt mắt nhìn về gương mặt u ám của Bạch Hi, lại nhìn sang phía mẹ con Ngu thị đang cuộn tròn sụt sùi khóc lóc, trái tim nàng nóng ruột run rẩy cất tiếng hỏi: “Nương ta nàng làm sao vậy?”
“Tiểu thư. . . . . .” Thanh Bình đi theo phía sau hai mắt giận dữ trừng “Liên nhi” trong lòng Ngu Tâm Nhi, không ngừng kích động, chỉ trích nói: “Là ả, là cái tiểu tiện nhân ác độc này, ả dĩ nhiên dám cho phu nhân uống thuốc bổ có chứa hoa hồng.” .
Tần Dĩ Mạt nhưng cảm giác trong đầu vang một tiếng oanh, nàng gắt gao nhìn chầm chầm tiểu cô nương trong lòng Ngu Tâm Nhi, từng chữ từng chữ hỏi “Là ngươi muốn hại nương ta?“
Ngu Liên Nhi khóc đến không thở được, run run nói: “Liên nhi không phải cố ý mà! Liên nhi chỉ muốn Tả bá mẫu hài lòng, Liên nhi thực sự không phải cố ý đâu! Liên nhi thực sự không biết vì sao lại trở thành như thế này! Ô ô. . . . . .” .
“A ———— a a a ————” Trong phòng sinh truyền đến từng tiếng hét đến tê tâm liệt phế, Tần Dĩ Mạt đè nén hận ý trong lòng, vội vàng bước vào.
“Nương con hiện tại đang sinh sản, con đừng đi vào làm phiền!” Bạch Hi kéo lại Tần Dĩ Mạt đang muốn bước vào, trầm giọng nói.
Tần Dĩ Mạt “ba” —— một tiếng thoát khỏi tay hắn, lạnh lùng đích nói: “Nương ta hiện tại đang nguy hiểm ở bên trong, ta làm con gái đương nhiên phải ở bên người nàng, còn về phần cha ——” nàng khinh miệt nói : “Vẫn là xem chừng cho tốt tiện nhân độc ác nham hiểm ấy đi!”
“Ngươi ——” Ở trong lòng Bạch Hi, nữ nhi Bạch Hà luôn luôn đáng yêu ngoan ngoãn, hắn vạn lần không nghĩ tới lại có một ngày nữ nhi lại dùng ánh mắt cùng lời nói tràn ngập hận ý này với mình.
Vừa lúc Tần Dĩ Mạt lòng như lửa đốt tiến vào phòng sinh, một cổ máu tanh thật lớn đập vào mặt, nàng nhìn bọn nha hoàn đem từng chậu từng chậu máu loãng ra ngoài, trong ngực không khỏi càng thêm sợ hãi.
Nói sao thì Tần Dĩ Mạt cũng chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học mà thôi, chưa từng gặp qua việc như vậy.
Nàng đứng rất xa ở cửa, chỉ sợ mình vào sẽ quấy rối Tả Hương Lan sinh sản.
Nhưng mà, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, mắt thấy tiếng kêu của Tả Hương Lan ngày càng nhỏ, máu càng ngày càng nhiều, thế nhưng hài tử vẫn chưa được sinh ra.
Chúc ma ma ở bên tai Tả Hương Lan hô hoán cỗ vũ không ngừng , nhưng mà, hiện tại nàng dường như đã vào trạng thái hôn mê, mặc kệ là Chúc ma ma kêu nói gì, vẫn không có một chút phản ứng.
Bà đỡ từ hai chân Tả Hương Lan ngẩng đầu lên, giọng run run nói: “Không ổn rồi ! Phu nhân rong huyết !”
Tần Dĩ Mạt chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, từ từ ngồi bệt xuống đất ———— rốt cuộc vẫn biến thành như thế này sao?
“Tiểu thư. . . . . . Ô ô. . . . . . Ô ô. . . . . . Tiểu thư. . . . . .” Thanh nhi bên người lệ rơi đầy mặt nói: “Phu nhân làm sao bây giờ!”
Tần Dĩ Mạt loạng choạng đi đến bên cạnh giường Tả Hương Lan, nàng quỳ trên mặt đất, điên cuồng hét to bên tai Tả Hương Lan: “Nương —— nương ———— người tỉnh dậy ———— ngươi tỉnh tỉnh ———— con là Hà nhi đây —— là nữ nhi của người đây ————” Nàng bên cạnh Tả Hương Lan liên tục hét to.
“Tả Hương Lan —— Tả Hương Lan —— người suy nghĩ một chút —— nghĩ một chút cho hài tử bên trong bụng người đi! Là hài tử người mang thai dưỡng dục mười tháng đó! Người nhẫn tâm để hắn chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã phải rời đi sao? Tả Hương Lan —— Tả Hương Lan —— người tỉnh dậy đi! ! !”
Trong phòng, lúc này mọi người đều bị vây trong sự bi thương đau khổ, nhất thời không có người nào phát giác Tần Dĩ Mạt không thích hợp kêu cả tên mẫu thân, chỉ nghĩ là tiểu thư thương tâm quá độ mà thôi, dù sao ở thời đại này nếu như nữ nhân sinh sản mà bị rong huyết, mười người thì chín người đều là một thi hai mạng.
“Hài, hài tử. . . . . .” Nguyên bản Tả Hương Lan đang ở trạng thái mê man đột nhiên có phản ứng, chậm rãi mở mắt.
“Đúng! Hài tử. . . . . . Hài tử của người còn chưa sinh ra mà! Ô ô. . . . . . Người không thể nào như vậy liền buông bỏ!” Tần Dĩ Mạt cầm chặt tay Tả Hương Lan, khóc đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt.
“Hài tử. . . . . . Hài tử. . . . . . Hài tử. . . . . .” Tả Hương Lan không ngừng thì thầm.
Bà đỡở một bên gấp gáp nói: “Nhanh, nhanh cho phu nhân ngậm một miếng nhân sâm!”
Tình yêu của mẫu thân dành cho đứa trẻ có thể khiến nàng vượt qua mọi đau đớn, Tả Hương Lan rõ là đã suy yếu đến như vậy, nhưng tiếp tục cố gắng hết sức lần thứ hai.
“A ———— a —————— a ——————” – Âm thanh rên rỉ kêu lên.
Tần Dĩ Mạt thân đặt cánh tay trắng noãn lên môi Tả Hương Lan, nói: “Nương, người nếu đau liền cắn Hà nhi đi!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian